Mai xốc cái ba lô nặng chịch lên vai, không quên rút tấm vé máy bay khỏi túi bên hông, rồi đứng dậy khỏi ghế chờ. Đoàn người đang xếp hàng rồng rắn trước cửa số 2 tất thảy đều quay sang nhìn cô, hay đúng hơn là nhìn mái tóc đỏ hồng phất phơ nhè nhẹ ngang lưng. Bàn tay nhỏ tướp mồ hôi, nắm chặt lấy mảnh giấy in sơ sài số hiệu chuyến bay và thông tin hành khách, cặp mắt xanh lá thờ ơ lướt qua đám đông trước mặt, cô lững thững bước đến cuối hàng.
“Người nước ngoài à”
“Ở đâu mà lại tóc đỏ nhỉ”
“Lại lũ choai choai thích chứng tỏ, nhuộm tóc đeo kính sát tròng. Thật chả ra làm sao.”
…
Hàng chục tiếng nói vang lên bên tai, và Mai nhíu mày, bóp nhẹ hai bên thái dương, cố sàng lọc những ý nghĩ xa lạ khỏi tâm trí mình. Từ lúc gặp SP The calculator hơn hai tháng trước ở Mỹ, cô vẫn chưa hoàn toàn làm chủ khả năng đọc suy nghĩ người khác có được từ anh ta. Ít ra cái này cũng giúp mình trốn đi dễ dàng hơn, Mai thở ra nhè nhẹ khi những giọng nói cuối cùng cũng chịu dịu xuống, tự nhủ. Mà có khi nào không ai ở nhà phát hiện ra thư của mình không nhỉ, bố đi đến tối mới về, còn mẹ hôm nay cũng có tiết... Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị ngắt ngang khi cô giật mình nhận ra ánh mắt dò hỏi của cô tiếp viên trước mặt. Nhoẻn miệng cười một cái theo thói quen, rồi đưa vé ra - đừng nghĩ nhiều nữa, đã đến tận đây rồi, chỉ còn đường đi tiếp thôi.
==============================
Rốt cuộc vì sao mà mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Người cô yêu và dự định đính hôn đột ngột phủi tay đi mất, như thể cô chưa hề tồn tại trên đời. Giấy báo điểm cuối kỳ về, cùng lúc với thông báo đuổi học. Bố bất ngờ phát hiện bị ung thư, mẹ suy sụp, cô trở thành trụ cột lớn nhất của gia đình. Tất cả diễn ra trong vỏn vẹn một tháng. Từ đầu đến cuối, cô không rơi một giọt nước mắt, cũng không chút run sợ trước mọi việc - ở chừng mực nào đó, tất cả đều đã được cô đoán trước. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra sớm như thế.
Thế nhưng mà, lúc này đây, thay vì ngoan ngoãn ở nhà kiếm việc làm thêm, hay tìm lối thoát cho kinh tế gia đình, cô lại đang yên vị trên phi cơ, chuẩn bị lên thủ đô Việt Nam, không để một ai hay biết. Trốn đi thế này rõ ràng không phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng không hiểu sao, cô có cảm giác rất mãnh liệt, rằng chỉ cần đi Hà Nội một lần, nhất định cô sẽ có đủ nghị lực đối mặt với mọi thứ.
Vậy nên, một buổi trưa tháng Sáu oi bức ở Sài Gòn, cô xách ba lô lên, thẳng tiến ra sân bay Tân Sơn Nhất, đón chuyến bay Hà Nội gần nhất của hãng rẻ tiền nhất, và đi.
0 comments: