• Chuyện của Flison - Tên tôi không phải là Lily

    Trường chuyên Hà nội - Amsterdam là một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng nhất tại Việt Nam, bằng chứng cho mối thâm giao hữu nghị giữa hai nước Hà Lan - Việt Nam, và cũng là cái thương hiệu quan trọng góp phần không nhỏ vào thành công của biết bao thế hệ cựu học sinh thành công nơi xứ người. Tất cả chỉ bắt đầu bằng câu hỏi “Cô/cậu là học sinh Hà Nội - Amsterdam?” và kết thúc thành bại đôi khi cũng chỉ ở một cái gật đầu.

    Vào năm 2010, khi cơ sở mới của trường được xây dựng xong ở một vị trí không mấy gần gũi địa điểm cũ, với cái chi phí lên tới hàng chục tỉ đồng của nhà nước, thì câu chuyện về cái mác ấy đã được phát huy tác dụng trước cuộc tranh cãi cũng không lấy làm nhỏ xoay quanh việc có nên đổi tên trường hay không. Tất nhiên là giá trị thương hiệu đã thắng. Và trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, với cái tên tắt trìu mến Ams vẫn vững vàng ngạo nghễ ở đường Hoàng Minh Giám, với cái tháp hình cây bút chọc thẳng lên trời.

    Nhưng với những học sinh hiện đang theo học ở ngôi trường này, chuyện thương hiệu chưa đến mức phải để tâm cho lắm, hoặc cùng lắm chỉ là ở mức nó có giúp được gì cho bộ hồ sơ du học tương lai của họ hay không mà thôi. Đương nhiên, phần lớn học sinh (dù đều là giỏi cả), khi đến với ngôi trường này, nếu không phải vì cái chất lượng của môi trường quy tụ học sinh giỏi của cả thành phố, hoặc cơ số hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, chương trình tự do và thoải mái đến mức tối đa, thì chỉ có thể là vì giá trị bàn đạp cho việc du học. Còn với Flison, cậu học sinh lai hai miền Việt Nam - Brazil ở lớp chuyên lý, đáng tiếc thay rơi vào trường hợp thứ hai, lúc này đây lại đang có một mối bận tâm khác quan trọng hơn. Đó là con đường từ trường đến trụ sở chính của quán Bún 84 trên đường Nguyễn Khánh Toàn đã dài ra đáng kể.

    Cạch. Đúng 11h30 không kém một phút, khi mà đáng ra lớp học chính khóa còn chưa tan, cánh cửa kính viền thép của quán nhẹ nhàng mở ra cho cậu thanh niên đẹp trai có mái đầu nâu đỏ nổi bật và gương mặt đỏ hồng nhễ nhại mồ hôi nhờ đạp xe dưới cái nắng ban trưa bước vào. Một vài khách hàng ngước mắt lên thú vị nhìn cậu, theo cái cách mà người bản xứ thường dùng để nhìn những vị khách nước ngoài lắm hứng thú với nền ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món quốc hồn, quốc túy như bún, phở, mà chẳng hề nhận ra cái phù hiệu trường Ams rất to màu xanh xanh trên tay áo cậu. Nhưng ngược lại, nhân viên của quán thì lại niềm nở ra mặt với vị khách đã thành quen này của họ. Không chờ Flison phải mở miệng, một cô gái mặc đồng phục áo trắng váy xanh thẫm đã kịp nhoẻn miệng cười với cậu, và chỉ tay về hướng một cánh cửa cũng màu trắng viền xanh như bộ đồng phục của cô, căn phòng quen thuộc mà cậu vẫn ngồi mỗi lần ghé quán. Bún 84, với đặc sản bún riêu nổi tiếng, luôn có sẵn những căn phòng nhỏ yên tĩnh cho khách ngồi tìm chốn riêng tư hoặc họp bàn với bè bạn, đối tác.

    Xạch. Cánh cửa mở ra một gian phòng nhỏ, trang trí đơn giản với bình hoa lys, một chiếc bàn gỗ, bốn chiếc ghế xếp xung quanh, và ít tranh ảnh về Hà Nội treo trên tường. Flison quay lại gật đầu cảm ơn cô phục vụ vừa mở cửa cho mình, rồi thoải mái ngồi xuống một trong bốn chiếc ghế kia, trước cả khi cô ta có thể đỏ mặt hỏi “Vẫn bún riêu thêm nhiều đậu như mọi khi chứ ạ?” và ù té chạy ra. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, và gần như ngay lập tức nơi bức tường đối diện xuất hiện một cánh cửa giấy như vừa tự vẽ ra, rồi từ đó xuất hiện ba cô gái xinh đẹp mà gương mặt, điệu cười và cả cái kiểu chào Hello không giống ai của họ đều đã quen thuộc từ lâu với cậu.

    - Hello Lily.

    Người đầu tiên lên tiếng là Minh Hà, rồi được tiếp nối ngay sau đó bởi Lan Hương, với một tràng Hello ồn ã như hát quốc ca. Thật ơn trời là căn phòng đặc biệt này có cách âm, dù là Flison bây giờ cũng đã quen đến nỗi chẳng còn để tâm đến vấn đề này cũng như cái thắc mắc to đùng là tại sao ở Việt Nam mà lại chào Hello ấy. Chỉ trừ một chuyện …

    “Tên tôi không phải Lily.” là câu nói đã từng có vài lần cậu bắt buộc phải thốt lên, với tất cả mọi nỗ lực cố giữ cho giọng nói và thái độ của mình hoàn toàn thản nhiên và lịch sự, trong cái thời gian mới quen biết, và cho đến giờ thì cậu chắc chắn đã hiểu là mọi thắc mắc và bác bỏ đều chỉ là vô ích trước cái mồm liến láu của Lan Hương và đôi mắt sắc lẻm của boss Minh Hà. Thế cho nên Flison im lặng gật đầu chào lại họ, và cũng không quên nhắc mình chớ có giương đôi mắt long lanh lên nhìn Jina. Bởi có thể giữ im lặng thật đấy, nhưng vào giây phút mà ánh mắt chị ta gặp được ánh mắt cậu, khi cặp môi hồng chúm chím đó chụm lại trong một nụ cười ngọt ngào, thì cũng là lúc nó sẽ chậm rãi hé mở mà bật ra hai tiếng Lily êm dịu không khác gì một nhát búa giáng thẳng vào đầu cậu hết. Flison cậu là thân nam nhi cơ mà.

    Và chỉ một cái tên chưa phải là toàn bộ những gì cậu phải đương đầu với tổ hợp ba nữ quái này đây. Thế nên sai lầm lớn nhất trong đời Flison, lúc này cậu hẳn đã nhận ra, chính là tham gia vào cái động bàn yêu toàn nữ này. Chúc may mắn, chàng trai.

0 comments:

Post a Comment