- Con về rồi.
- Quỳnh Như về rồi hả con - bà giúp việc đang lúi húi dọn dẹp, nghe tiếng gọi liền vội vàng để cây chổi ở góc nhà mà chạy ù ra đón - Đi học mệt lắm không con?
- Con không sao ạ. Anh Hai đâu rồi bà?
- Chưa thấy Minh An nó dậy nữa, con có lên thì ghé qua xem thử thế nào. Mà con đói chưa? Bác dọn cơm nhé?
Cô lắc đầu, không hề tỏ ra phiền lòng khi bà giúp việc gọi hai anh em bằng những cái tên tự đặt đậm chất Việt Nam. Tuổi đã cao, thính lực lẫn trí nhớ đều suy giảm, thành ra những cái tên ngoại quốc với bà rất khó đọc, khó nhớ. Vả lại, vẫn tốt hơn là nghe tên mình bị gọi sai.
- Lát con ăn sau. Bác xong việc thì nghỉ một lát hãy về, trưa nắng lắm.
- Cám ơn con.
Lễ phép cúi đầu chào bà rồi Rosette nhanh chân bước thẳng lên tầng ba, hay như Ryan vẫn thường cao hứng thốt lên trong lúc ngồi chơi "Our love nest, girl!". Hai anh em đều có phòng ngủ riêng, nhưng cũng phải ba bốn tháng rồi chiếc giường phủ drap hồng nhạt xếp đầy gối và gấu bông chưa được cô chủ của nó đụng đến. Phòng Ryan từ lâu đã trở thành phòng cô. Ít trang trí, ít đồ đạc nên căn phòng đã rộng lại càng thênh thang, và còn có PS3 nữa. Nhưng thường thì chúng chỉ được hoạt động vào ban đêm. Còn ban ngày ấy hả, nhìn qua cái giường đi.
- Sáng bảnh mắt rồi đó, anh Hai.
- Vậy hả? Ở trong chăn tối lắm.
Quẳng chiếc balô màu đỏ nâu xuống ghế, cô em gái vén mái tóc vàng sang một bên vai rồi nhanh nhẹn kéo tấm rèm cửa sổ. Nắng trưa tràn vào phòng không vươn tới nổi con sâu lười bật máy lạnh 17 độ C rồi cuộn tròn trong hai lớp chăn mà ngủ.
- Nắng lắm.
- Dậy đi, đậu hũ cá nguội hết bây giờ.
- Oooh-kay.
Uể oải thò tay ra tắt máy lạnh, cuối cùng Ryan bằng cách nào đó cũng đã lôi được bản thân ra khỏi đống chăn dày đầy mị lực. Không cuồng nhiệt gì với gần chục viên chả cá chiên chỉ được cái tên nghe hoa mỹ nhưng anh vẫn nhanh nhẹn ngồi phịch xuống chiếc gối nhỏ đặt sát tường, lơ đãng xiên một miếng đậu hũ và quẳng vào miệng. Rosette lót miếng khăn giấy dưới đáy hộp cho sạch sẽ rồi cũng bắt đầu ăn, và cứ thế ăn không, chẳng cần tương đen tương đỏ gì cho phức tạp.
- Không ngon bằng quán ở quận 5.
Ryan gật gù tán thành. Thẳng thắn và khó tính thật, nhưng em gái anh mà nhận xét thì không sai.
- Ừm. Em mua ở đâu thế?
- Quán nước mới mở gần trường có khuyến mãi, ít chỗ thấy bán nên em mua thử. Xem ra chỗ cũ vẫn là ngon nhất.
Một chút im lặng để mấy viên cá không được đánh giá cao lắm nhanh chóng chui vào bao tử rồi mới có tiếng Ryan đáp lại em gái.
- Ừ, chỗ đấy của người Hoa mà. Em mua về có bị bà nói gì không?
Rosette đang gói ghém mấy thứ rác vào bọc nilon, nghe thấy vậy hơi khựng lại một chút.
- ...Em giấu trong cặp.
- Oh.
Lời đáp vô thưởng vô phạt của chàng trai tóc nâu nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh khởi động vui tai của chiếc PlayStation 3. Đĩa Assassin’s Creed III vẫn còn yên vị trong máy từ tối nhanh chóng được kích hoạt.
- Lát em xong bài thì tiếp RE6 đi.
- Ờ, đợi anh làm nốt nhiệm vụ này cái.
Vớ lấy cái máy tính, Rosette nhẹ nhàng chui tọt vào lòng anh trai ngốc đang ngồi tựa vào thành giường, lẩm nhẩm nho nhỏ một vài công thức đạo hàm căn bản. Ryan tựa đầu lên mái tóc vàng óng ánh dìu dịu mùi dầu gội, còn đưa tay quàng lên vai cô bé vô cùng tình cảm, vậy mà vẫn khéo léo tặng cho thằng lính láo lếu trong game một cú đạp thẳng vào hạ bộ. Mấy cái tin đồn hai anh em yêu nhau đó giờ đầy rẫy, anh bực thì có bực, nhưng đối xử với Rosette vẫn chẳng hề thay đổi. Cơ bản là sao phải ép mình vào khuôn khổ vớ vẩn không phải do mình đặt ra? Đạp lên bản mặt của thiên hạ mà sống, ấy mới là bậc chính nhân quân tử.
0 comments: