• Chuyện của Thiên Thanh - một buổi sáng

    Năm rưỡi sáng, nhạc chuông báo thức bài from Sara with love bắt đầu vang lên trong căn phòng ngủ sơn màu hồng phấn đặt ở tầng ba của một ngôi biệt thự nhỏ. Đúng năm giây để một bàn tay thò ra từ dưới lớp chăn mỏng ấm áp, thọc vào dưới chiếc gối mềm mại bọc vỏ gối hai màu hồng phấn và trắng, và lôi từ đó ra một chiếc điện thoại màu bạc viền đỏ đang không ngừng phát ra tiếng nhạc trầm bổng. Ngón tay rà trên những cái nút xinh xinh hình quả trám, đến cái nút bên phải trùng vị trí chữ snooze trên màn hình, và cương quyết nhấn một cái cho tiếng nhạc tắt đi, rồi lại thả bịch cái thứ máy móc tội nghiệp ấy xuống lớp đệm êm ái trải drap cũng màu hồng phấn và trắng đồng bộ với gối. Vẫn còn sớm chán.

    Năm phút sau, nhạc chuông lần nữa réo rắt vang lên, và bàn tay búp măng lại tiếp tục túm lấy chiếc điện thoại, ấn cái nút snooze, để tiếp tục ăn gian thêm năm phút đầu ngày nữa, và cái vòng luẩn quẩn của nhạc chuông và bàn tay lại quay vòng cho tới khi...

    Sáu giờ sáng, và điện thoại không báo thức nữa.

    Chế độ cài đặt của máy sony chỉ cho phép chuông báo thức đổ tối đa là nửa tiếng. Và may mắn thay chủ nhân của nó nhớ điều này.

    - Hai~

    Giọng thở ra rất rõ ràng là của con gái phát ra từ cái gương mặt nằm nghiêng bị đám tóc bù xù che khuất, khi bàn tay cầm điện thoại giơ ra ngay trước mặt khoe con số 6:00 to đùng màu đen trên màn hình xanh lá, cái kiểu máy không màu đời cũ đã từ cả chục năm nay, và bàn tay còn lại đưa lên dụi mắt. Một ngày mới của Thiên Thanh cuối cùng cũng đã chịu bắt đầu.

    Lồm cồm bò dậy từ bên dưới chiếc chăn, vươn vai một cái, rồi thò chân xuống mò đôi dép bông có đôi tai thỏ màu hồng nhạt hơn cánh hoa sen, Thanh run bắn người vì vô tình chạm phải lớp gỗ lạnh toát của chiếc giường dạng hình hộp của mình trước khi cuối cùng cũng tìm thấy lớp vải bông mềm mại thân quen. Chiếc thứ hai cũng chỉ đâu đó ngay bên cạnh chiếc thứ nhất mà thôi, nên là cũng không chậm chạp lắm để cô có thể đứng gần thẳng trên đôi chân mềm nhũn rõ ràng là còn ngái ngủ và vẫn cần được hỗ trợ bởi bàn tay đặt lên thành tường ram ráp những mảng vân hoa hồng.

    - Oáp~

    Thanh ngáp dài thêm một cái, tha cái của nợ điện thoại theo mình, ngang qua bàn trang điểm kiêm bàn học và đặt nó ở đó, rồi mới đủng đỉnh bước vào phòng vệ sinh làm những công việc không tên mà ai cũng biết là việc gì đó. Mất đâu khoảng mười phút thì cái cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong bộ đồ ngủ xộc xệch màu đỏ nhạt cũng chịu bước ra lần nữa, với gương mặt ngái ngủ đã có phần tươi tỉnh hơn nhờ cái khăn mặt và những vốc nước lạnh, cùng chút ít nước vẫn còn sót lại trên những cọng tóc mái lòa xòa trước trán và đôi mắt nãy còn tím mà lúc này đã lại chuyển về đen thẫm như bất cứ người bình thường nào khác.

    Rồi vẫn chậm rãi như thể có cả kho thời gian vô tận trong túi, cô bước tới chiếc tủ quần áo đặt âm trong tường, mở cánh cửa màu nâu chocolat của nó ra và bắt đầu gạt từng bộ áo váy treo đầy trong đó để cuối cùng lấy ra bộ đồng phục nữ sinh màu xanh tím than. Trường Hà Nội - Asmterdam cuối cùng cũng chịu thay sang đồng phục váy, thật sung sướng thay cho lớp thế hệ học sinh của thập kỉ mới.

    Thêm dăm ba phút chỉnh trang cho bộ đồng phục được tươm tất trên người, chút xíu thời gian nữa để nữ chủ nhân căn phòng treo gọn gàng bộ đồ ngủ của mình lên mắc treo trước cửa phòng vệ sinh, rồi cô bước tới bên bàn trang điểm, chậm rãi ngồi xuống, đeo kính lên và bắt đầu... ngắm nghía mình trong gương. Tất nhiên không phải là trông mình như thế nào trong bộ đồng phục, vì cô đã ngắm nó chán chê suốt hơn một năm qua, kể từ đầu năm lớp mười một khi mà có thông báo chính thức về việc đổi đồng phục rồi. Thứ mà Thiên Thanh đang ngắm nghía ở đây là gương mặt trẻ con của chính mình, với đôi mắt một mí ngây ngô giương lên và mái tóc vừa được cắt ngắn ngày hôm trước.

    Môi giãn ra thành một nụ cười, tay đưa lên gạt gạt mớ tóc mái bất trị, cô tự hỏi là trông mình liệu có hợp với tóc ngắn không. Có lẽ không tệ lắm. Ít ra thì Thanh vẫn tự thấy là mình trông cũng được, và có cả lời đảm bảo của mẹ là “nhìn rất xinh và rất trẻ trung”. Chắc là đúng thế thật, nên là mái tóc có vẻ hợp với chiếc áo đồng phục thủy thủ.

    - Hì~

    Hai tay đưa lên đẩy mép cho nụ cười thêm ngoác ra, nhe cả hàm răng trắng bóng, cô bật người đứng dậy, gạt chiếc ghế ra sau hơn để đứng lùi lại và hơi khom mình ngắm nghía bản thân càng kĩ càng hơn trong gương, lúc này đã rõ cả dáng người với chiếc váy xếp nếp dài tới gối. Đúng đúng, nhất định là không tệ. Cắt tóc xong thì tất nhiên là phải trẻ hơn và xinh xắn hơn rồi. Nếu là ai đó mà thấy cô lúc này, biết đâu chừng sẽ thấy hối hận ấy chứ.

    Nghĩ thế, tự nhiên nụ cười trên gương mặt Thanh hơi héo lại. Hối hận à? Anh ta có thật là sẽ hối hận hay không? Bàn tay bất giác đưa lên vạt đuôi tóc hơi xoăn xoăn bồng bềnh và nhẹ vuốt. Mái tóc dài ngày nào cô tự hào, mái tóc dài vì anh mà cô đã cố nuôi, mái tóc anh vẫn thường lùa tay qua, khe khẽ vuốt, mái tóc đã bao lần anh vùi mặt vào, như để che đi gương mặt bối rối, ngượng ngùng mỗi lúc bị cô dỗi hờn quay mặt đi không cho anh hôn, mái tóc anh bảo là điều anh yêu thích nhất ở cô, chỉ sau đôi bàn tay dịu dàng dẫu không ít vết chai và đôi mắt buồn. Cuối cùng thì cô đã cắt nó, như cắt đi sợi duyên tình vấn vương dành cho anh, sau mối tình dang dở. Anh đã đi rồi, rời xa cô, rời xa tình yêu của cô, cũng đã được hai tháng.

    Ồ, đồ ngốc. Cô tự nhủ thầm và lại lần nữa nhe răng cười với bóng của mình trong gương. Có gì để mà buồn cơ chứ, khi chính mình đã tự chọn lựa vứt bỏ. Đúng thế, giây phút mái tóc được cắt xuống, cô đã thấy mình nhẹ lòng, giây phút ấy là giây phút cô hoàn toàn từ bỏ thứ tình cảm ấy, để mà tiến về phía trước.

    Chộp lấy chiếc lược màu tim tím, cô đưa lên mái tóc chải thật cẩn thận, rồi kẹp một chiếc kẹp tóc mái lên cho gọn đám tóc lòa xòa trước mặt. Kiểu tóc mới thật sự không tệ, chắc chắn là thế mà. Việc cuối cùng chỉ còn là kiểm tra lại hai chiếc khuyên bạc xem có còn chắc chắn trên tai nữa không, trước khi cô quơ lấy chiếc balô đã soạn sẵn sách vở từ đêm trước và chạy hai bước một xuống cầu thang. Mùi thơm đang bốc lên ngào ngạt kia chắc chắn là bánh mỳ rán bơ mặn. Hôm nay mẹ lại dậy sớm hơn và chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả nhà nữa rồi. Thằng em trai ở phòng đối diện cũng vừa lúc mở cửa ra và chen chân chạy xuống theo cô, balô đeo trên vai và đồng phục ngay ngắn, chỉ thiếu cái cravat chưa chịu cài và cái khuy trên cùng trễ nải.

    Buổi sáng ở biệt thự Hoa giấy của gia đình Thiên Thanh hoàn toàn bình thường như bao gia đình khác, phải thế thôi nếu mà những đứa con khác thường không muốn cha mẹ mình phát hiện những sự bất thường. Âu là cá tính của cự giải nó thế. Trừ khi...

    - Ấy ấy~

    Láu táu chạy hai bước trên cầu thang bất chấp buổi sáng vẫn còn sớm sủa là một cái tội, và đã là tội thì sẽ không thiếu gì sự trừng phạt, như là hụt chân ngã chẳng hạn. Và trong vòng hai giây, nó kéo theo một hệ quả là thằng em trai song sinh theo đà quán tính đưa tay ra kéo chị lại, chỉ để cùng mất đà ngã tới. Một giây, Sơn trượt chân nhờ ơn cái cầu thang bằng gỗ quá bóng và trơn, trong khi chân thì mang tất. Hai giây, đến lượt thằng nhỏ trượt ngã với bàn tay vẫn nắm chặt khuỷu tay bà chị nó. Bốn giây, hai đứa bay lơ lửng lên cách cái đám bề mặt bậc thang một khoảng, vừa kịp cứu lấy hai cái mông khốn khổ. Bảy giây, phát hiện ra bố đang từ từ bước ra khỏi phòng ngủ của bố mẹ. Tám giây, con chị hoảng hồn quên cả tập trung thực hiện động tác kéo thả an toàn.

    Rầm rầm rầm. Rốt cục là hai đứa vẫn tiếp đất không được nhẹ nhàng cho lắm.

    - Hai cái đứa này đi đứng thế hả?

    Và bố, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường, đứng chống nạnh nhìn cả hai chị em với ánh mắt hiền hòa pha lẫn sự nuông chiều. Ông lại chả quá rõ tính cách của từng đứa lắm rồi, chỉ mỗi tội không biết đến đám năng lực bất thường của chúng mà thôi.

    - Hihi, con chào bố ạ.

    Thiên Thanh nhanh nhảu xoa xoa cái cục u trên đầu và nhe răng cười với bố, trong khi thằng em cô chỉ lầm lì đứng dậy, và không quên ném một cái nhìn hình viên đạn sang chị mình trước khi xốc lại cái balô và tiếp tục chạy xuống cầu thang, mặc kệ cô í ới chạy theo. Mới chỉ ở tầng hai mà thôi.

    - Con chào mẹ.

    Vừa bước vào phòng ăn, tiếng thẳng nhỏ đã ngay lập tức vang lên, hướng đến người phụ nữ mặc chiếc tạp dề hoa vàng đang đứng bận rộn trong bếp.

    - Mấy giờ rồi còn chào hỏi?

    Người mẹ của gia đình ngay lập tức quay phắt lại, hơi nhíu mày nhìn hai đứa con và cao giọng hỏi, át luôn cả tiếng chào phấn khởi của đứa con gái đang đứng sau thằng em song sinh chẳng có nét nào giống nhau với nó.

    - Ơ, vẫn sớm mà mẹ ~

    Thanh nũng nịu hơi chu môi lên nói, vui vẻ bước tới gần mẹ để giúp dọn bữa sáng ra.

    - Hôm nay ăn bánh mỳ và uống sữa tươi ạ?

    Sơn thì khôn ngoan hơn, ngay lập tức chuyển đổi chủ đề và nhanh nhẹn bước lại gần tủ lạnh. Gì chứ sữa tươi thì nhà chẳng bao giờ thiếu, nhất là khi có một thằng con mãi không chịu lớn, chiều cao chưa đến được mét bảy. Nên là chị nó vui vẻ ngoái đầu lại bắn cho nó một cái nhìn cũng khá là nhiều ý nghĩa.

    - Ừ.

    Mẹ thì đáp ngắn gọn thôi, để còn quay lại với cái chảo rán và gặp ra từng miếng bánh mỳ vàng rộm thơm mùi bơ, rồi chuyền cái đĩa đầy bánh ấy sang tay Thanh. Bánh mỳ, và sữa, bà còn phải ốp-la trứng nữa, và lấy mấy cái xúc xích luộc ra, tiếp tục chuyền cho con gái lớn mang ra.

    - Còn gì nữa không mẹ?

    - Thấy thiếu cái gì thì tự lấy chứ, con mấy tuổi rồi?

    - Dạ dạ.

    Mẹ và con gái đối đáp chẳng khác bạn bè là mấy, và Thanh lại quay đầu vào bếp lấy thêm đũa và đĩa ra, hậm hực bắn thêm cái nhìn không mấy dịu dàng sang thằng em lúc này chễm chệ ngồi bên bàn và rung đùi bật ti vi lên xem tin tức buổi sáng.

    - Ê ê thằng kia, mở sang VTV1 coi có gì mới về thời tiết không.

    - Làm gì có ai xem thời tiết buổi sáng chứ.

    Thằng nhỏ hừ mũi cười khinh bỉ, rồi tiếp tục rà từng kênh một, cho tới khi tiếng phát thanh viên chợt nhiên vang lên đầy khẩn cấp.

    - … cướp ngân hàng vietcombank ở … ngay khi vừa mở cửa sáng nay … ba tên cướp không có vũ trang … sự việc kì lạ … nhưng đột nhiên máu văng tung tóe … chỉ trong thoáng chốc … không thấy ai làm gì cả … có người đột ngột thét lên và …

    Đột nhiên. Thoáng chốc. Kì lạ. Một chuỗi từ khóa vang lên đập tới tai Thanh, khiến cô hơi rùng mình rồi vội vã trao đổi một cái nhìn im lặng với Sơn. Thằng em hiểu ý cũng nhẹ gật một cái thật nhanh và kín đáo, đề phòng sự nhận ra của mẹ. Tiếng mẹ sợ hãi nhắc nhở mấy đứa chẳng còn được nghe thấy nữa, chỉ có một nỗi sợ vô hình chầm chậm bò lên dọc xương sống Thanh. Esp, tội phạm, cướp. Rõ ràng là không chỉ có cô và em trai, thế giới bên ngoài kia cũng ẩn tàng những kẻ có năng lực dị thường như thế, mà lại không cam tâm che giấu ẩn mình như cô. Chợt nhiên Thanh nhớ lại vụ đụng độ mới hơn một tuần trước, và một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, càng lúc càng lớn như muốn trào ra nơi cuống họng, dù là cô chưa ăn gì buổi sáng. Có lẽ nào, chuỗi ngày bình an từ mười mấy năm nay đang chuẩn bị kết thúc.

    - Thanh, Thanh, Thanh rồ.

    - Gì? Láo.

    Tiếng gọi của thằng em “có trí tuệ hơn” kịp thời lôi cô về thực tại cùng với phản ứng vui vẻ thường ngày. Thanh nhanh nhẹn quay lại hì hì với mẹ, vừa gật đầu lia lịa trước lời dặn dò cẩn thận, đi học về nhà ngay, blah blah blah của bà, vừa cầm miếng bánh đưa lên miệng. Bữa sáng hôm nay vẫn còn bình an lắm, cho cả khi hai đứa đeo ba lô lên, chào mẹ của chúng, leo vào ô tô của bố để được chở đến trường. Cho cả đoạn đường đến trường cũng vẫn bình thường như mọi ngày, với xe cộ đông nghẹt giờ đi làm buổi sáng, và bầu trời xanh trong. Phải, là buổi sáng vẫn bình an, và cuộc sống nhất định có thể tiếp diễn như thế, nếu như cô cẩn thận hơn, nếu như cô che giấu kĩ lưỡng hơn, và nếu như cô vẫn có thể tiếp tục mỉm cười như từ trước đến giờ.

0 comments:

Post a Comment